De første 200 linjer.
Lãng Khách Kenshin: Kết Thúc Một Huyền Thoại
Sao còn ở đây?
về làng gọi người ra giúp đi
Lẽ nào, tất cả những ngôi mộ này...
Những kẻ cướp ta đã giết...
Những kẻ buôn người định bán ngươi
Tại sao lại tự mình chôn cất chúng?
Họ chết hết rồi. Tôi phải mai táng.
Nhóc, cậu tên gì?
Shinta (Tâm Thái)
Cái tên quá mềm yếu cho một kiếm sĩ.
Từ giờ, tên cậu sẽ là Kenshin (Kiếm Tâm)
Ta sẽ dạy cậu kiếm pháp.
Nơi này...
Kenshin!
Battousai!
Chỉ thế thôi sao? Sát thủ lừng danh chỉ có chừng đó sao?
Kaoru cô nương...
Cuối cùng cũng tỉnh rồi.
Sư phụ.
Lâu rồi không gặp, đồ đệ ngốc.
Sao con lại ở đây?
Sau cơn bão, ta đến bờ biển nhặt gỗ trôi dạt
Ai ngờ lại gặp con.
Còn có ai nữa không?
Chỉ có con với cây kiếm quái dị thôi.
Sao thế? Con trông ngóng ai vậy?
Thầy tìm thấy con ở đâu? Con phải trở lại đó!
Vô ích thôi.
Con đã bất tỉnh 3 ngày nay.
Trôi dạt trên biển 3 ngày liền, không ai sống sót được đâu.
3 ngày...
Biểu hiện của con không hề thay đổi so với lúc chúng ta gặp lần đầu.
Giống như con đang gánh chịu tất cả đau đớn của đất nước này vậy.
Con đã có một giấc mơ.
Con thấy thầy trong đó.
Con đang đào mộ.
để chôn các xác chết.
đào mãi, đào mãi...
Sư phụ, con có một thỉnh cầu
Hãy dạy con tuyệt kỹ cuối cùng của Hiten Mitsurugi (Phi Thiên Ngự Kiếm)
Sao?
Con phải ngăn chặn một người.
Shishio Makoto đã theo con đường sát thủ của con và đang âm mưu thâu tóm đất nước.
Nếu hắn thành công, nhiều người sẽ chịu đau khổ.
Ngăn chặn hắn là sứ mệnh của con!
Không còn nhiều thời gian nữa.
Làm ơn!
Được thôi.
Để khi khác hãy nghe chuyện của con.
Đồ đệ ngốc. 15 năm qua con đã tiến bộ cỡ nào rồi?
mang theo thanh kiếm quái gở ấy...
cho ta xem con có gì...
Không tệ nhỉ.
Cái gì thê?
Sao thế hả?
Các người không nghe thấy gì sao?
Âm thanh đó, không nghe thấy gì sao?
Cái gì thế?
Có chuyện lớn rồi Chuyện gì thế?
Có một chiếc tàu màu đen
Các người đang nói gì thế? Tàu đen gì?
Ông có hoa mắt không đấy?
Ông ra đó mà xem! Chiếc tàu y như một con quái vật
Chiến hạm đó đang neo ở đâu? Có tình hình gì mới chưa?
Nhanh chóng gửi quân đến bao vây vùng đó. -Rõ, thưa ngài!
Không phải là ShiShio chứ, không thể nào...?
Cuối cùng sau 25 năm, nỗi sợ đã trở lại vùng đất này.
Cai trị bằng sự sợ hãi hiệu quả hơn bằng sự hữu hảo.
Hoji!
Thả neo đi.
Rõ!
Chuẩn bị tấn công!
Chuẩn bị tấn công!
Kyoto
Thôi đi!
Giờ không phải lúc để say xỉn.
Kenshin, Kaoru, không biết giờ họ ra sao?
- Hay họ chết rồi? - Không thể nào.
Không thể tha thứ được!
Shinomori Aoshi.
Kẻ đó.
Giờ là kẻ thù không đội trời chung với chúng ta!
Gì thế! Nhiêu đó thôi sao?
Hiten Mitsurugi là một bộ kiếm pháp tự do.
dùng để bảo vệ kẻ yếu.
Không phải cho con đường chính trị.
nhưng con đã quên, dùng nó để phục vụ bọn Shô-gun(tướng quân)
Đó là cái bản ngã hay là tham vọng của con?
Đều không phải.
Con phải học nó để xóa sạch sự thống khổ trên đất nước này.
Ai đây?
Hắn nói, vài ngày trước có một tên trôi dạt vào bờ biển với vết sẹo trên má.
Thật sao?
Hắn sống dai thật đấy.
Giờ hắn ở đâu?
Nói đi!
Đủ rồi, Hoji
Đây là một việc tốt.
Việc này còn thú vị hơn việc nắm quyền đất nước này.
Ngài Shishio! Nghĩa là sao? Là sao ạ?
Đừng có hành động ngu ngốc!
- Đi thôi! - Vâng!
Chúng tôi đợi ngài khá lâu đấy!
Được gặp ngài Bộ trưởng nội vụ Ito Hirobumi đây quả là hân hạnh cho chúng tôi.
Mời ngồi.
Thức ăn ngon thật.
Quả là đồ Tây.
Có vẻ không có độc.
Ông từng ở thời Bakumatsu phải không?
Ông đã giết bao nhiêu người rồi hả?
Đã giết bao nhiêu người rồi mới leo lên được cái địa vị đó?
Khốn kiếp! Sao ngươi dám!
Làm gì thế hả?
Có vẻ chúng ta không hiểu nhau thì phải.
Ngồi xuống!
Ta đã bảo là ngồi xuống!
Abe! Hãy báo cáo ông ta chết vì bệnh trên đường đến đây.
Đây là chiêu sở trường của ông nhỉ.
Chuyện bất lợi với chính phủ thì tất cả phải chôn vùi trong bóng tối
Đó gọi là chính trị!
Việc thiêu sống ta cũng là chính trị?
Đàm phán vô ích.
Quả nhiên,
Nhờ có thứ chính trị đó, mà giờ ta không bao giờ có thể đổ mồ hôi.
cơ thể lúc nào cũng bỏng rát, sống như đang chết.
không khác gì địa ngục.
Sống như thế này...
...chính là địa ngục
Ông hiểu không hả?
Ông là người tạo ra bọn ta.
- "Bọn ta"? - Những sát thủ như ta và Battousai.
Nếu ông còn muốn sống, thì hãy tìm ra hắn.
Và hành quyết hắn ngay.
Ngươi nói gì?
Đất nước này đã dối gạt mọi người bằng cách che đậy tội ác sát nhân của hắn!
việc đó tha thứ được sao hả?
Nếu không làm, ta sẽ tiêu diệt cái chính phủ này.
Hỡi dân chúng! Sát thủ Battousai là tội phạm truy nã, tên hắn là Himura Kenshin!
nếu ai thấy hắn, hãy báo ngay cho ti cảnh sát gần nhất.
Hắn thường mặc áo đỏ và trên má có vết sẹo hình chữ thập.
Hắn sẽ bị trừng phạt vì tội ác giết người.
Nếu gặp hắn, hãy báo ngay cho cảnh sát.
- Cậu về rồi à? - Cái gì đây hả?
Đó là yêu cầu của Shishio. Chúng ta không thể làm gì khác.
Yêu cầu của Shishio ư?
Hắn muốn mạng của sát thủ đó chứ gì?
Shishio cũng đã lạm sát vô số thời Minh Trị, hắn cũng xứng đáng bị truy nã.
Shishio đe dọa sẽ tiêu diệt chính phủ này!
Chúng ta không thể từ chối hắn được!
Về phần Himura... Cảnh sát không dễ gì bắt được cậu ta đâu.
Cho tới lúc đó, chúng ta nên thu thập thông tin về con tàu và chuẩn bị vũ khí phòng thủ thôi.
Tôi sẽ không nộp Battousai cho hắn đâu!
Ý cậu là gì?
Có lẽ đất nước này không còn biết ơn người hùng thực sự nữa rồi.
Cái quái gì thế này?
Này, nếu anh ấy bị truy nã, nghĩa là huynh ấy vẫn chưa chết.
Himura...vẫn còn sống.
Phải. Họ vẫn còn sống.
Chắc hẳn huynh ấy đang ở chỗ Kaoru.
Nhưng sao huynh ấy lại bị cáo buộc tội giết người thời Bakumatsu chứ?
- Không còn thời gian nữa, đi thôi Yahiko! - Đi đâu?
Tokyo! Dĩ nhiên là võ đường Kamiya!
Ngoài ra, cậu ta còn đi đâu được chứ.
Đi thôi!
- Xin lỗi - Vâng ạ
Chuyện gì vậy?
Cái này của nhà ta phải không?
Đừng cử động.
Này!
Kaoru!
Đừng làm ồn trong bệnh viện chứ!
Xin lỗi...
- Kaoru. - Cậu là người nhà cô ấy à?
Vâng, gần giống vậy.
Ai đó đã tìm thấy cô ấy và mang vào đây.
Kaoru.
Kaoru, cô làm gì thế hả?
Mọi thứ giờ tồi tệ quá rồi!
Chúng ta đã hứa sẽ bảo vệ lẫn nhau nhớ không hả?
Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi.
Kiếm chỉ là một công cụ.
Kiếm thuật là nghệ thuật giết chóc.
Dù thanh kiếm có đẹp đẽ cỡ nào...
thì sự thật vẫn là như vậy.
Đừng có viển vông nữa...
đối mặt với thực tại đi.
Con bảo muốn bảo vệ mọi người, nhưng con lại chẳng làm được gì cả.
Kaoru cô nương.
Con vẫn mãi chỉ là thằng nhóc đào mồ thôi.
Khả năng cỡ này...thì bao giờ mới học được hả?
Hãy cầm chắc thanh kiếm!
giống như lúc còn bé.
dù bị đánh đến nhừ đòn, vẫn gượng dậy được.
Misao.
Ông ơi!
Ơn trời!
Aoshi..hắn đâu rồi?
Kyoto(thủ đô) không sao cả chứ?
Vâng, nhưng Himura...
No comments yet. Be the first to leave one.