De første 200 linjer.
CÔ DÂU CHẠY TRỐN .
Dường như mọi thứ đã thay đổi trong nháy mắt.
Phút trước còn bình yên,
phút sau giông tố đến.
Con à.
Cô sẽ nhớ các con lắm.
Nhìn cô này.
Cô trò mình sẽ viết thư cho nhau nhé.
Con có địa chỉ của cô rồi chứ?
Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Được rồi.
Bọn con sẽ nhớ cô lắm, cô Dilek.
- Chúc cô may mắn ở Istanbul. - Cho cô hỏi thăm mẹ con nhé.
Cô đi vui nhé cô.
Buồn quá vậy.
Lại đây.
Selma,
mặt trời lên rồi, mình đi dạo đi.
Lale!
Đừng tạt nước vào em!
Sẵn sàng chưa?
Dừng lại đi!
Thắng rồi!
Sao cơ?
- Em chơi nữa! - Không được.
Em muốn chơi nữa.
Không được!
Chị ăn gian.
Không hề.
Thế là không công bằng.
- Chị ăn gian! - Đâu có!
Cho con bé chơi lượt nữa đi!
Mỗi người chỉ được một lần thôi.
Đợi đến lượt đi!
Thả em ra!
Thả em ra!
Em không với tới!
Chị đang định giúp em.
Chị nhìn này, tự dưng có này!
Cho chị xem ti em nào.
Chúng mày làm gì trong vườn ông đấy!
Đi ngay!
Chúng cháu vặt mấy quả táo thôi mà.
Biến khỏi vườn ta ngay!
- Bọn cháu đi đây. - Ông cứ bình tĩnh.
Sonay,
cháu là chị cả,
nên bà sẽ bắt đầu với cháu.
Bà ơi!
Sonay!
Bà mở cửa ra đi!
Bà ơi!
Sonay, chị có sao không?
Giờ đến lượt cháu.
Selma!
Bà mở cửa ra đi!
Bà ơi, bà mở cửa ra đi!
Bà ơi, bà mở cửa ra đi!
- Ra ngoài! - Có chuyện gì thế chị?
- Ece, vào đây. - Chúng cháu đã làm gì chứ?
Chỉ là mấy quả táo thôi mà.
Cả làng bàn tán chúng mày mất nết.
Sao cơ ạ?
Động chạm vào cổ mấy thằng con trai.
Sao cơ ạ?
Trên bãi biển.
Kẹp háng vào cổ mấy thằng con trai.
Chúng cháu ngồi lên vai họ. Bọn cháu chơi thôi mà.
Chơi gì kiểu đấy!
Ai đã kể với bà thế?
- Ece, vào đây. - Ai đã kể với bà?
Vào đây!
Bà Petek gọi điện kể tội chúng mày.
Sao bà ta dám làm thế?
Cháu gái ta tự sướng trên cổ mấy thằng con trai!
Sao cơ?
Một lũ mất nết!
Lại đây!
Ra ngoài!
Bà không thể trông chúng mày cả ngày được.
Thật đáng ghê tởm!
Ra ngoài!
Bà dừng lại đi!
Nur, chị làm gì đấy?
Mày làm gì đấy?
Mấy cái ghế này đã chạm vào mông bọn cháu!
Thật đáng ghê tởm!
Mày điên rồi à?
Lại đây!
Lại đây!
Bà Petek!
Các cháu!
Bà Petek đi chợ rồi.
Lale!
Bà Petek!
Bà tưởng mặc đồ xám xịt thì có tư cách phán xét người khác à?
Mày làm cái gì đấy?
Bà làm thế là muốn tốt cho chúng mày thôi.
Không hề.
Đúng thế đấy.
Tôi xin lỗi, bà Petek.
Xin bà thứ lỗi cho chúng.
Về nhà ngay!
Đi thôi!
Bà biết làm sao với chúng mày đây?
Đủ rồi, mẹ à.
Đủ rồi!
Con đã nói mãi rồi.
"Cứ để chúng tự do. Chúng còn trẻ con."
- Đúng thế mà. - Cái gì đúng cơ?
Bố mẹ bọn trẻ mất chục năm nay rồi.
- Con phải thông cảm... - Thông cảm cái gì?
Chúng nó lớn cả rồi.
Mẹ không thấy thế à?
Mẹ biết người ta nói sao không?
Con đừng nghe lời đàm tiếu.
Mẹ không biết tính chúng à?
Mẹ nghĩ mẹ đang giúp bọn nó à?
Sao con dám nói chuyện với mẹ như thế?
Để con dạy bảo chúng!
Bọn nó đâu rồi?
Ăn nói cẩn thận đấy.
Lale, Nur, ra ngoài!
Ra ngoài!
Con bình tĩnh đi.
Là đứa nào?
- Bình tĩnh đi. - Hay tất cả chúng mày?
- Đứa nào? - Con bình tĩnh đi.
Đứa nào đã cư xử như đĩ? Hay tất cả chúng mày?
Tán tỉnh bọn con trai? Là mày hả?
Mẹ!
- Chúng đâu làm gì sai! - Sao mẹ biết được?
- Mẹ biết chứ. - Sao mẹ biết chắc được?
Chúng là cháu gái mẹ.
Nếu chúng không còn trinh trắng, đó là lỗi của mẹ.
Mẹ sẽ chứng minh cho con thấy.
Bình tĩnh lại đi.
Chúng thích làm gì là làm.
- Mẹ định làm thế nào? - Con nghĩ là dễ sao?
Mẹ đã mất con trai.
Con hiểu, nhưng đó là chuyện lâu rồi.
Mẹ bình tĩnh lại đi.
Mẹ đã một mình nuôi chúng bao nhiêu năm nay.
Con hiểu.
Nhưng anh Erol nói đúng.
Anh ấy giận dữ là có lý do.
Chuyện thành ra thế này là lỗi của mẹ.
Nhìn cái gì mà nhìn? Nhổ kẹo cao su ra!
Ece, Sonay, Selma, đi theo cô.
Selma.
- Họ đã làm gì? - Khám trinh.
Nghĩa là sao?
Chị phải cởi trần cho bác sĩ khám à?
Ừ.
Ông ta bảo có gì mà ông ta chưa thấy đâu.
Cũng đúng.
Ai mà chẳng giống ai.
Sai rồi. Một bên ngực em to hơn bên kia.
Đáng ra đâu cần đi khám.
Bọn cháu đã bảo bà rồi mà.
Nếu mọi người nghi ngờ các cháu,
các cháu sẽ không lấy được chồng.
Sau đó, mọi cánh cửa luôn bị khóa chặt.
Mọi thứ có thể cám dỗ chúng tôi đều bị cấm.
Sao cơ?
Đường nào?
Được rồi.
Bọn mất dạy!
Mẹ có chịu nghiêm với chúng nó không?
Hay phải để con?
Sonay, em thuộc về anh .
Xin chào!
- Nhảy lên... - Em ngã mất!
Em sẽ không ngã đâu.
Con bé ngã kìa.
Em bé ra đời rồi!
Bỏ chân chị ra!
Món chị gọi đây ạ.
Món tráng miệng ngón chân từ vương quốc chân!
- Tôi đâu gọi gì. - Chị gọi món này mà!
Chắc cô nhầm rồi.
Nhầm sao?
Đặt một lá nho lên đĩa...
Ngôi nhà trở thành nhà máy sản xuất cô dâu
mà chúng tôi không thể thoát ra.
Cẩn thận.
Cho nhiều nhân quá, bánh sẽ bị mềm, không ngon.
Không ai thích dolma mềm cả.
Đừng làm vỡ quả ớt.
Nặn cho đẹp và tròn.
Cẩn thận.
Đúng rồi, cháu làm tốt lắm.
Tốt lắm.
Cháu giỏi lắm.
Liên tục quay.
Cháu xem bà làm rồi đấy.
Đúng rồi, như thế mới tròn.
Tốt lắm.
Cháu hướng dẫn các em nhé.
Đi dao thẳng về phía cháu.
No comments yet. Be the first to leave one.