Prvních 200 řádků.
.:: HDVNBits ::. - Trân Trọng Giới Thiệu -
Bà xã!
Qua đây... Quay phim giùm anh.
Quay lén nha.
Quay lén mà.
Em đang quay nè!
Quay lén mà! Em như vậy là đang quay anh.
Anh nói là quay lén mà. Em đi ra ngoài kia đi.
Đợi một lát anh sẽ đi ra.
Đóng cửa đi!
Khùng điên thật. Làm như anh là Lương Triều Vỹ vậy.
Anh nghe đó nha.
Anh nghe thì sao nào?
Quay lén không phải như vậy.
Em phải đi ra đằng sau đó chứ.
Em đi đâu bây giờ?
Em như vậy không phải là quay lén. Em như vậy là quay trực tiếp.
- Em ra sau đứng đi. - Sao mà anh lắm yêu cầu quá vậy?
Anh đã đuổi em từ trong nhà ra ngoài này rồi.
Bà xã, em có đang quay không?
Có.
Em có quay cơ bắp không?
Có chứ.
Cơ bắp đùi của anh ngầu lắm.
Cơ bắp đùi rất là ngầu!
Quay mặt. Quay mặt.
Ngoài em ra thì ai muốn nhìn chứ. Anh kỳ lạ thật.
Em đợi anh một chút.
Anh làm gì vậy?
Mồ hôi của đàn ông.
Ông xã mình sáng nay quên uống thuốc rồi.
Nhanh lên, nhanh lên anh.
Tuần trăng mật mà cũng đi trễ nữa. Máy bay sắp cất cánh rồi.
Mới sáng sớm thức dậy đã quay quay quay. Có khỉ gì đâu mà quay không biết?
Chính em cũng giỡn vui vẻ lắm mà.
Em giỡn hồi nào đâu.
Rõ ràng là em giỡn rất ư là vui vẻ.
Còn nữa, rõ ràng thời gian em thức dậy rất là OK rồi.
Chính em đòi trang điểm.
Có cô gái nào ra đường mà không trang điểm đâu?
Không phải. Chúng mình xuất ngoại thì em trang điểm làm gì chứ?
- Đi tuần trăng mật thì em trang điểm làm gì? - Hai người còn chưa trả tiền.
Còn chưa trả tiền.
Em làm gì vậy? Tiền đâu?
Em đang tìm nè!
Đây, cầm đi.
- Đi thôi! Đi thôi! Đi thôi! - Dư rồi! Dư rồi!
- Nhanh lên! Nhanh lên! - Anh đợi em với.
Máy bay sắp cất cánh rồi, nhanh lên!
Anh chạy bộ đi!
Anh chạy rồi! Anh chạy rồi!
Chúng mình không trễ giờ đâu.
Em xem, bây giờ chúng ta đang đi vào rồi nè. OK?
Anh còn chưa đổi vé nữa đó!
Chúng mình còn chưa đổi vé máy bay nữa.
Không phải bên này.
Chắc là bên này.
Hãng hàng không nào?
Em không biết.
Em không...
Em không biết...
Anh đừng đi mà. Biết đâu lại là bên này.
À, là bên kia, bên kia.
Bên nào hả?
Bên này nè.
Phòng nhìn ra biển!
Em thích không?
Thích.
Em thích không?
Mắc lắm nhỉ?
Cũng được. Cho anh hôn một cái.
Anh thiệt là lúa nha, ông xã.
Cái đó không phải anh bày ra đâu.
Rượu vang là do anh chuẩn bị, nhưng hoa hồng thì không phải đâu.
Anh mua rượu vang chi vậy? Mắc lắm.
Yes!
Bà xã, uống ngon không?
Uống ngon không, bà xã?
- Uống ngon không? - Anh nhìn thấy em từ lúc nào vậy hả?
Em bỏ vào nhiều lắm đó!
Đừng để em bị xuống nước nữa!
Không cho phép anh thả em xuống nữa!
Chào các quý ông và quý bà!
Hôm nay thật là vui.
Một đôi vợ chồng mới cưới đã đến hưởng tuần trăng mật ở chỗ chúng ta.
Hãy cho tràng pháo tay nhiệt liệt
hoan nghênh họ.
A... Người em yêu nhất!
Người em yêu ơi!
Anh nhìn kìa... Mặt trăng đang đuổi theo chúng mình.
Anh nhìn xem!
Anh đang lái xe.
Anh đẹp trai quá.
Nhảm nhí.
Hôn một cái.
Chưa quay được.
Anh đang lái xe mà.
Quay một cái đã. Hôn cái đi... hôn một cái nữa.
Mạn, em tỉnh rồi à?
Em có thấy không khỏe ở đâu không?
Em sao rồi?
Bác sĩ, em ấy tỉnh rồi!
Chào cô. Nói tôi biết cô tên là gì?
Hà Mạn.
Cô có biết mình đang ở đâu không?
Đây là bệnh viện.
Cô có nhớ vì sao mình đến bệnh viện không?
Chồng tôi đâu? Anh ấy sao rồi?
Cô và chồng cô cùng vào bệnh viện sao?
Chúng tôi lái xe máy đụng vào cái cây.
Anh ấy không sao chứ?
Bây giờ anh ấy thế nào rồi?
Y tá, ông xã tôi đâu rồi?
Anh ấy tên Tạ Vũ. Anh ấy sao rồi?
Tôi chưa từng nghe.
Chỉ có một mình cô vào trong này thôi.
Không thể nào.
Chị!
Tạ Vũ đâu rồi? Anh ấy xảy ra chuyện rồi sao?
Em bị sao vậy nè?
Hai người các em đã ly hôn rồi.
Em không nhớ sao?
"Năm năm bị đánh cắp"
Khi xảy ra tai nạn xe, cô Hà đã từng bị thương ở đầu.
Sau đó hôn mê hết một tháng.
Cho nên bây giờ chúng tôi chẩn đoán rằng
não của cô bị chấn động, dẫn đến tình trạng mất trí nhớ tạm thời.
Làm sao như vậy được?
Em vẫn còn nhớ nhiều chuyện lắm. Em không thể mất trí được.
Theo những gì cô nói, điều cuối cùng mà cô nhớ...
chính là chuyến du lịch trăng mật của cô.
Cho nên tình trạng hiện giờ của cô chính là
bị mất một phần trí nhớ.
Tôi... bị tai nạn xe khi đang đi tuần trăng mật.
Cho nên tôi mới phải nằm ở chỗ này.
Mạn! Em thật sự không nhớ gì hết à?
Đó là chuyện của năm năm về trước .
Hơn nữa tai nạn xe lần đó em chỉ bị xây xát mà thôi.
Bác sĩ, vậy khi nào thì con bé mới nhớ lại những kí ức đó vậy?
Một số người cần thời gian vài tuần.
Nhưng cũng có một số người vĩnh viễn cũng không cách nào nhớ lại được.
Tôi kiến nghị cô trong thời gian này,
cố gắng tiếp xúc nhiều với người nhà và bạn bè của cô.
Như vậy có thể giúp cô tìm lại năm năm kí ức đã mất
từ năm 2007 đến nay.
Bây giờ không phải năm 2007 sao?
Năm nay đã là năm 2012 rồi.
Em làm cái khỉ gì thế này?
Dọn vào đây lâu lắm rồi, sao mà còn lộn xộn thế này?
Đây là chỗ cho người ở à?
Bác sĩ dặn em hiện giờ không nên ăn những thức ăn khó tiêu hóa.
Để dạ dày của em có thể từ từ thích ứng.
Chị!
Rốt cuộc vì lý do gì mà em lại ly hôn với anh ấy vậy?
Chị không biết.
Lúc đó chị hỏi em, em cũng không chịu nói.
Chị chỉ biết là hai năm sau này,
hai người các em hình như sống với nhau không vui vẻ gì, thường hay cãi vã.
Chắc chắn em và anh ấy đã chia tay nhau rất khó coi.
Trong nhà này không tìm được bất cứ thứ gì của anh ấy cả.
Em muốn tìm kí ức của năm năm, mà không tìm được gì cả.
Thật ra, tuy hai người đã ly hôn.
Nhưng cậu ấy vẫn rất có lòng với em.
Trong thời gian em hôn mê, cậu ấy đã từng đến bệnh viện thăm em mấy lần.
Thật à?
Anh ấy đến thăm em à?
Dù gì thì cũng từng là người một nhà mà.
Nhà của chị đã dọn dẹp xong rồi. Em không qua ở thật à?
Em ở một mình ổn mà.
Sao em lại ở đây?
Em...
Em mất trí rồi.
Cảm ơn.
Em thật sự không nhớ gì cả à?
Dàn loa này em có nhớ không?
Quà em tặng anh khi em được thăng chức đó.
Cái bình hoa này chắc em phải nhớ chứ nhỉ?
Mua ở Tây Ban Nha đó.
Lần đó mình đi lặn biển, suýt chút nữa anh bị sóng cuốn trôi.
Mình đã từng đi Tây Ban Nha à?
Khi nào vậy?
Kỷ niệm hai năm ngày cưới.
Thật sao?
Đôi bông tai này...
là của em phải không?
Là của bạn gái anh.
Bức tranh này do chúng ta cùng nhau vẽ, em còn nhớ không?
Cái đèn này thì sao?
Lúc mình cãi nhau, em ép anh mua cho em đó.
Còn cái máy ảnh đó là do chúng ta mua ở Nhật.
Khung tranh này, và mấy quyển sách...
là do chúng ta mua ở chợ trời.
Đừng nói nữa. Đừng nói nữa.
Thật sự em không nhớ được gì cả.
Vậy em nhớ được những gì?
Em nhớ là chúng mình vừa mới kết hôn, đang đi tuần trăng mật.
Ngày nào cũng trải qua rất vui vẻ.
Chúng mình thật sự ly hôn rồi sao?
Tại sao chúng mình lại ly hôn?
Tại sao chứ?
No comments yet. Be the first to leave one.