প্রথম 200টি লাইন।
Brendan?
Emily?
Ờ.
Anh thế nào?
Vẫn vậy.
- Hử? - Ừm.
Thế là tốt.
Có chuyện gì vậy, Em?
Anh biết đấy, gặp anh thật vui, Brendan.
Cũng đã khá lâu rồi.
Hai tháng rồi.
Em còn chả biết số tủ đồ của anh, em đã phải hỏi Brain đấy.
Em, sao ta không gặp nhau nhỉ?
Em không thể.
Sao lại không?
Em đang dính một vụ tệ lắm.
Thực sự rất kẹt.
Kẹt thế nào?
Là thế này, cái cục gạch đó, em đã làm đúng như cô ta bảo.
Em không biết là nó xấu,
nhưng giờ The Pin đang xử vì vụ Frisco tội nghiệp,
và họ đang đổ hết lên em.
Từ từ đã. Chuyện gì vậy?
Anh phải giúp em, Brendan. Làm ơn.
Em nghĩ Tug... Ôi, không!
Brain!
Brendan, lâu rồi không gặp.
- Cậu ăn ở đâu đấy? - Đằng sau trường.
Ờ, chả ai thấy cậu.
- Thế nào, vài tháng rồi nhỉ? - Cũng lâu lâu rồi.
Cậu cho Emily số tủ đồ của tôi à?
- Vài ngày trước, không được à? - Không.
Cậu biết đấy, cũng đã khá lâu rồi tôi không biết tình trạng của hai người.
Ừ, cũng lâu lâu rồi. Cô ấy ăn với ai vậy?
Tôi không biết, chuyện đó khó theo dõi lắm.
Phải không?
Chắc thế. Chắc khó biết được những chuyện kiểu đó,
bởi vì cần thì... Ăn trưa thì lằng nhằng lắm.
Khoai lắm.
Cô ấy đã hành động không ổn lắm đâu, Brendan.
À ờ, tôi cũng không định nối lại.
Em sống thế nào là tùy cô ấy, nhưng cô ấy đã nhờ tôi giúp.
- Giúp chuyện gì? - Tôi không biết.
Tôi cũng chả quan tâm. Đó không phải việc của tôi.
Tôi chỉ muốn biết cô ấy có ổn không.
Nên tôi phải gặp cô ấy. Chuyện có thế thôi.
Ờ, theo tôi biết thì cô ấy nhập hội với
đội cổ động Ivy-bound, đám Laura Dannon ấy.
Laura Dannon trên Linc' à?
Và Brad Bramish.
Đám thượng thượng lưu.
Dù sao, Em đã theo đám đó một dạo, nhưng cũng chẳng ăn thua.
Cô ấy chỉ theo đuôi thôi.
Lần cuối tôi gặp, cô ấy đang ở cùng cô ả tên gì gì, đóng ma cà rồng ấy.
Vai tay buôn cò con, vai quỷ, cái cô mà cậu từng cặp ấy.
- Kara. - Xe bus của tôi tới rồi.
- Cậu biết số tủ của cô ấy không? - Kara hả?
- Của Em. - 269.
Cảm ơn, Brain.
Nhớ để ý nhé. Nếu thấy cô ấy thì báo tôi.
Được.
Chào, Kara.
- Chào, Brendan. - Kara.
- Tới xem diễn hả? - Không.
- Chó con, biến. - Yên nào.
- Tôi muốn hỏi chút. - Ờ, nghe đây.
Về Emily Kostich.
Đi lấy ví cho chị đi. Đi đi, mau lên.
- Vẫn hút máu trai tơ hả? - Cậu cũng từng là trai tơ đấy.
Xưa rồi, bà chị.
Cô và Em cũng khá thân. Giờ cô ấy ăn với hội nào?
- Ăn với? - Ăn cùng. Bữa trưa. Ai?
Đáng yêu quá.
Brendan.
Tôi không biết cô ấy ở đâu.
Tôi biết là cô biết, sao cô không muốn cho tôi biết?
Ờ, có lẽ tôi sẽ tìm hiểu cho anh.
Ồ, cảm kích quá.
Brendan.
Nếu anh có muốn quay lại,
có lẽ tôi sẽ dùng anh đấy.
- Được rồi. Vậy... - Nào. Thoại đoạn của cậu. Rồi.
- Nào. - Vậy tôi chỉ...
Không, cậu ấy sẽ vào trước, rồi mới đến đoạn của cậu.
A lô?
Vâng, chào cô, cháu là Tom. Cháu là bạn học cùng trường.
Cháu có thể nói chuyện với...
Ồ, được chứ, Tom. Laura đang ở đây. Đợi chút nhé.
A lô?
- Tôi gọi hỏi chi tiết. - Chi tiết gì?
- Chi tiết về bữa tiệc. - Ai đấy?
- Tôi gác máy đây. - Cô không biết tôi đâu.
Để tiết kiệm thời gian cho cô.
Ai tôi cũng biết, và tôi có vô vàn thời gian.
Lãng phí thanh xuân thôi.
Hỏi tôi có vé mời của ai đi.
- Anh nói... - Emily Kostich.
Số 15 đường Busch, Vịnh Stockton. Bấm 42 ở cửa.
9:00. Nhưng ai đã đưa anh...
"The sun, whose rays Are all ablaze
"With ever-living glory,
"Does not deny His majesty
"He scorns to tell a story!
"He don't exclaim,
"I blush for shame So kindly be indulgent.
"But, fierce and bold,
"In fiery gold His glories all effulgent!
"I mean to rule the earth As he the sky
"We really know our worth The sun and I!"
Và cái gã HLV ngu ngốc đó, gã ấy lại không cho tôi chơi.
Nâng ly nào.
Được lắm. Tôi bảo, tôi là Brad Bramish đấy, HLV.
Ông phải cho tôi chơi.
Làm sao tôi chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu được
nếu tôi còn phải lo không biết mình có mặt ở đó hay không nữa?
Này.
Này!
- Mày đang làm gì ở đây vậy? - Đang rời đi.
Ồ, thế hả?
Brad không phải là loại mà anh muốn chọc vào đâu.
Bay bất cần.
Đừng phí lời, pha cho tôi một ly đi.
Tôi chưa từng trải qua những vụ như thế này.
Ừ hứ.
- Vậy vì sao tối nay anh lại tới đây? - Tôi đang tìm Emily.
Em biệt tăm cả tháng rồi. Không ai trông thấy cô ấy cả.
Hôm qua tôi có thấy cô ấy.
Gần như không có ai.
Nghe này, anh gõ nhầm cửa rồi.
Tôi không thân Em lắm để biết được cụ thể cô ấy đã dính vào chuyện gì.
Chỉ lờ mờ biết là có chuyện thôi.
Nếu cô không biết gì về rắc rối của Em vậy thì tại sao nói ra tên cô ấy
lại đưa tôi tới được bữa tiệc khá là riêng tư này của cô?
Giờ thì nghe tôi nói nhé. Tôi không biết, nhưng có vẻ anh thì lại biết đấy.
Và người ta có quyền tò mò đấy.
- Giờ tôi cũng không chắc lắm. - Ờ, thả người xuống giường đi.
Rắc rối gì thì tôi đếch biết và cũng chả thèm quan tâm.
Tôi chỉ muốn tìm cô ấy thôi.
Coffee and Pie.
Coffee and Pie, Oh My?
Và không phải tôi nói cho anh biết nhé.
- Là Tugger. - Được.
- Anh ở đây đợi tôi được không? - Được.
Anh ngồi nguyên đây và đợi nhé? Chỉ năm phút, tôi sẽ quay lại.
- Được. - Rồi.
Sao không nói gì cả?
Tôi sẽ không nói về chuyện này.
- Ta sẽ nói ngay bây giờ! - Tôi không nói!
Bây giờ, tôi sẽ nói về chuyện này!
Dode đâu?
Chào, Brendan, có lẽ mày không nên đến đây đâu.
Kara bảo tao rằng, mày biết Em đang ở đâu.
Sao mày lại định tìm Em?
Cô ấy đã nhờ tao giúp.
Ờ, nghe này, ông bạn, tao còn có khối thứ phải làm
hơn là đi lằng nhằng với một thằng bị bồ đá.
Không phải chuyện đó.
Ờ, dù là vì chuyện gì, khôn ra và bỏ qua nó đi.
Cô ấy đang ở đâu?
Mày nên phắn khi còn có thể.
Biến lập tức, thủng chưa?
Nếu muốn, cứ táng thử đi, mấy thằng đầu đất.
Tao tỉnh như sáo và tối qua đã đi ngủ đấy.
Thế nên tao chấp sáu bọn mày luôn.
Bình tĩnh nào, ông bạn.
Em đang ở đâu?
Được rồi! Được rồi! Được rồi!
Em đang ở đâu?
Cô ấy đang ở chỗ tao.
Lúc gọi cho mày, cô ấy hơi căng. Tới chỗ tao thì đơ hẳn.
Bảo tao đuổi mày đi nếu mày có tới.
Nói là mày sẽ chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi.
Làm gì thì làm, đừng dính tới chuyện này nữa.
Bảo Em là tao muốn gặp cô ấy.
Bảo cô ấy là, có muốn tao giúp hay không, là việc của cô ấy.
Nhưng tao muốn nghe cô ấy nói trực tiếp.
Cô ấy không muốn...
Hôm nay! Cô ấy biết tao ăn trưa ở đâu rồi đấy.
Đi nhé, ông bạn!
Hôm qua, trên điện thoại, hẳn là em nói nghe khùng lắm.
Anh cứ quên chuyện đó đi.
Đó là cách duy nhất anh giúp được em,
làm ơn, hãy quên đi.
Brendan,
Em biết anh bực mình với những người đó,
vì anh nghĩ em rời xa anh là để đi theo bọn họ.
Nhưng anh phải bắt đầu coi đó là quyết định của em đi.
Anh hiểu chứ, thôi tức giận chỉ bởi vì nơi em muốn
khác với nơi anh muốn, được không?
Ai mớm lời cho em vậy, Em?
Đừng phá Dode nữa. Được chứ? Anh ấy là người tốt mà.
Con chuột ở Pie House ấy hả?
Anh ấy là bạn tốt đấy.
Vậy anh là gì?
Ừ, đúng đấy, anh là gì?
Ăn ở đằng sau này, căm ghét tất cả mọi người.
Anh là ai mà đòi phán xét người ta?
Chúa ơi, em... Em đã thực sự yêu anh rất nhiều.
Em không chịu nổi.
Em phải hòa đồng với mọi người. Em không theo cách sống của anh được.
No comments yet. Be the first to leave one.