As primeras 200 linias.
DƯA HẤU LẤP LÁNH Tập 06
Loạn thần tặc tử là gì?
Loạn thần là thuộc hạ gây nhiễu loạn đất nước.
Còn tặc tử là những đứa con chìa dao về phía ba mẹ mình.
Đó chính là loạn thần tặc tử.
Chào cậu, cậu có biết mình là ai không nhỉ?
Mình không biết bức thư này có đến tay cậu không,
nhưng mình cứ viết đã.
Mình nên nói gì trước đây?
Ngay cả khi mấy đứa hứa sẽ không làm như vậy đi nữa.
Nhưng vẫn để đồ ở phòng bi-da và...
Thế giới mà mình đang sống không có âm thanh.
Vậy nên mình nhắm mắt lại thế giới này sẽ biến mất.
Thay vào đó, mình nhớ rất rõ một ký ức lâu năm này.
Thay cho giọng nói,
có một bàn tay của một người gọi tên mình.
Cheong A.
Âm thanh
thanh thoát.
Mẹ ơi.
Con thương mẹ.
Con yêu mẹ.
Lúc đó mình có tên.
Còn có thể cười nữa.
Nhưng mà...
Cheong A ơi. Cheong A à.
Cheong A ơi!
Thì ra con là Cheong A.
Cô sẽ là giáo viên tại gia bắt đầu dạy con từ hôm nay.
Bà già ma quái chết tiệt.
Mụ phù thủy đến hủy hoại cuộc đời mình.
Pa!
Pa!
Pa!
Lúc đó, trong mình chỉ còn lại sự phẫn nộ.
Vì mình đã bị tước mất khả năng diễn đạt cảm xúc của mình.
- Thử món này đi. - Có ngon không?
Vâng, ngon lắm!
Xin chào! Dạo này cô vẫn khỏe chứ?
Xin chào!
Tránh giùm với! Thiệt tình!
- Cậu ta bị gì vậy trời? - Ôi, không.
- Này! - Ối, cháu xin lỗi.
Cậu là ai vậy hả?
Sao cậu dám hả?
Đứng lại đó cho tôi.
Hôm đó là ngày đầu tiên mình gặp cậu.
Lâu lắm rồi mình mới cười hớn hở như thế.
Vào ngày thứ hai mình gặp cậu,
lần đầu trong đời mình cảm nhận được tiếng tim mình đập.
Đây là tự tôi cho thêm.
Cảm ơn ạ.
- Vị vanilla ngon ha? - Tấm lòng anh cũng đẹp nữa.
Bắt đầu từ lần gặp thứ ba, mình đã chủ động đi tìm cậu.
- Thật sao? - Tấm lòng cũng đẹp nữa.
Cảm ơn, tôi đẹp từ trong ra ngoài.
Chắc chắn là cậu không biết đâu.
Chúc anh một ngày tốt lành.
Ừ.
Thực ra mình cũng...
chơi trong ban nhạc đấy.
- Gì vậy? - Cậu ta đang làm gì vậy?
Choi Se Gyeong.
Sau này cậu đến xem buổi diễn của ban nhạc tụi mình chứ?
Nếu như mình không cho Se Gyeong mượn cái áo thun đó thì sao?
Một tháng sau tụi mình sẽ có lễ hội ở trường.
Mình sẽ chuẩn bị tiết mục dành riêng cho cậu.
Cậu nhất định phải đến đấy.
Liệu người đứng trước mặt cậu,
có phải là mình không?
Mình đã nhắm mắt lại lần nữa.
Vì mình mong ước thế giới sẽ biến mất.
Nhưng mà...
Thật thần kỳ là cậu luôn xuất hiện vào những lúc mình bị mắc kẹt.
Xin lỗi vì đã cắn mu bàn tay cậu.
Xin lỗi vì đã dữ dằn với cậu.
Cần giúp đỡ thì rung chuông SOS nha.
Vậy mình đi đây.
(Đốt cháy đam mê để tận hưởng trọn vẹn thời thanh xuân của mình!)
(Hãy liên hệ với chúng tôi để tham gia "Hội thêu dệt ký ức về mối tình đầu")
Mình làm thế không phải vì mình ghét cậu đâu.
Thực ra…
mình muốn nói lời cảm ơn cơ.
Mình muốn nói cảm ơn
vì đã giúp mình, vì đã phát hiện ra mình.
Thế nên mình mới đi tìm cậu.
Mình muốn truyền đạt tấm chân tình của mình bằng mọi cách.
Nhưng mà…
Se Gyeong à.
Chào cậu, lâu quá mới gặp, Lee Chan à.
Nhưng mà…
Có vẻ lần này mình cũng...
chậm chân mất rồi
Se Gyeong à, đợi mình chút. Đợi mình một lát thôi nhé.
Cô làm cái quái gì vậy?
Câu hỏi ngắn quá nên tôi vẫn chưa hiểu cậu định hỏi gì.
Cô nói về đây để chết mà.
Cô vẫn đang phân vân xem có nên chết hay không.
Nếu không muốn thấy cô chết đừng nói cho ai đã gặp cô,
mới ngày nào cô còn uy hiếp tôi như vậy rồi biến mất dạng.
Rốt cuộc lý do cô đặt chân đến đây là gì?
Ôi trời đất ơi!
Câu hỏi của cậu dài đến vậy cơ à?
Thần nào khó hiểu ghê, tôi đâu thiếu khả năng đọc hiểu.
Đừng có vòng vo nữa, trả lời thẳng luôn đi.
Là vì cậu đấy.
Cái gì cơ?
Sao lại vờ như không nghe thấy? Cậu nghe rõ mà.
Tôi nói là vì cậu đấy.
Này.
Đợi đã.
À, cậu ấy không nghe thấy mà.
Không phải mình đâu.
Mình chỉ là...
Đợi đã.
Cô nói là vì tôi sao?
Vậy là có ý gì?
Ồ, hết mưa rồi này.
Trả lời đi. Tôi hỏi cô nói vậy là ý gì mà.
Giật hết cả mình. Sao cậu lại nổi giận với tôi chứ?
Chính cậu đã nói còn gì, vốn dĩ tôi không được quay trở về.
Tôi đến đây vì tò mò muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra
nếu tôi không nghe lời cậu nói, được chưa hả?
Cô thấy Lee Chan nực cười lắm sao?
Đây không phải coi thường mà là khiêu khích đó nha.
Tôi chế nhạo cậu ta khi nào chứ?
Vì hiếu kỳ nên cô mới tính đùa giỡn với trái tim người khác còn gì.
Cô nói là muốn chết, nhưng lại đi đùa giỡn người khác?
Không được đùa giỡn à?
Sao cơ?
Hay là tôi nên quyết định nhanh có nên chết hay không?
- Không, ý tôi không phải vậy... - Nếu không thì...
dù gì tôi cũng chết, cứ âm thầm mà chết đi à?
Đừng lo.
Tự tôi sẽ biết thời điểm thích hợp để biến mất.
Cô... có đúng là Choi Se Gyeong mà tôi biết không đấy?
Se Gyeong à. Choi Se Gyeong.
Chắc đúng rồi đấy. Choi Se Gyeong.
Xin lỗi đã để cậu đợi lâu.
Không đâu. Mình đến mà không báo trước nên mình có lỗi mới đúng.
Lee Chan này.
Tụi mình nói chuyện một lát được không?
Đợi mình một lát. Mình nói với chủ tiệm rồi ra ngay.
Anh chủ tiệm ơi!
Cậu không đi à?
Chắc cậu sẽ không vô duyên xen vào giữa chúng tôi đâu nhỉ?
Nghe nói cậu đã đi du học, sao cậu lại....
Sao vậy, bộ mình...
Hóa ra Lee Chan trông như thế này.
Hả?
Cậu đẹp trai hơn mình nghĩ nhiều đấy.
Cậu đến đây để trêu chọc mình à?
Đâu có, sao vậy được.
Tiền vé máy bay tận bao nhiêu cơ chứ.
Ừ, chỉ là có chút việc thôi.
Việc gì?
Hình như chẳng ai biết cậu về đây cả.
Tất nhiên rồi. Mình mới về hôm qua mà.
Chỉ có một mình cậu biết mình mới về thôi đấy.
Ồ? Cậu về luôn à?
Ừ, không biết nữa. Mình vẫn đang cân nhắc.
Vậy sao cậu lại về gặp mình?
Để rồi lúc nào đó lại bỏ đi chẳng nói lời nào.
Mình định xin lỗi cậu.
Mình thấy có lỗi vì suốt thời gian qua đã hành xử thô lỗ với cậu.
Mình chẳng biết rõ hết về cậu mà lại tỏ ra khinh thường, mình xin lỗi.
Mình tạ lỗi với cậu.
Với lại từ bây giờ mình sẽ tìm hiểu thêm về cậu.
Tất nhiên, vụ cá cược vẫn giữ nguyên.
Thiệt tình. Sao còn chưa về vậy?
Sao hả? Sao cô ta lại về đây?
Rốt cuộc lý do cô ta đến tìm anh là gì?
Cậu...
từng hẹn hò bao giờ chưa?
Hẹn hò?
Ừ.
Tất nhiên rồi.
Đủ rồi, coi như tôi đã nghe được đáp án.
Đồng tử cậu vừa run lên kìa.
Thằng nhóc tội nghiệp này.
Tên ngốc không biết tình yêu là gì.
Người chưa từng yêu đương như cậu liệu có hiểu được không?
Cuộc đối thoại đầy tinh tế giữa tôi với Se Gyeong.
Se Gyeong bảo là...
Đủ rồi. Tôi chả tò mò chút nào cả.
Anh thử nói thêm một lời nữa xem.
Cậu bạn nhỏ, lễ phép hỏi lại lần nữa xem.
Cậu chưa biết tôi trả lời sao mà.
Thật ra tôi biết cậu muốn nghe lắm mà. Mau hỏi đi.
Không tò mò.
Không tò mò một chút nào cả.
- Ú là trời! - Em nói mà.
Ha Lee Chan!
Se Gyeong cắt tóc ngắn xuất hiện ngay trước mắt em,
thế là con tim này của em bắt đầu nhoi lên làm loạn.
Thật mà, một trăm phần trăm là thật đó.
Em biết làm thế nào được nữa, gục ngã vì yêu.
Này, cậu bảo cô ấy giống ai nhỉ?
Lee Young Ae?
Hồi trước thôi.
No comments yet. Be the first to leave one.