As primeras 195 linias.
Cuộc sống nông dân ở thế giới khác
Tảng đá đen
Đụng độ Tử Linh Vương
Dự đoán
Tiến triển
Tảng đá
Tảng đá
Tảng đá
Tảng đá
Tảng đá
Tảng đá
Vũ khí bí mật
Tập tiếp theo
Tập 9 Về Những Ngày Thường Nhật
Tên ta là Tử Linh Vương...
Ta sẽ phá hủy phong ấn đáng nguyền rủa này...
Sáng hôm sau...
Nhóm Thủy Tổ được phân công điều tra dưới lòng đất đã trở về.
Ôi, vất vả lắm luôn đấy.
Mọi người có tìm hiểu được gì không?
Như nguyên nhân lũ quái vật xuất hiện chẳng hạn...
Ừ, đại loại thế.
Có vẻ có một tên xấu xa nào đó, đang âm mưu chuyện xấu xa gì đó...
nhưng bị Hakuren đá bay rồi.
Đá bay?
Bầy undead lúc nhúc đó cũng bị Hakuren đá bay luôn.
Vâng...
À, ta đã cố gắng điều tra chi tiết đấy nhé?
Nhưng cũng vô ích, mọi manh mối đều tan tành mây khói cả rồi.
Thế giờ Hakuren đang...?
Ở đằng kia ạ.
Cô ấy bảo buồn ngủ rồi.
Chắc là do đá nhiều nên mệt đấy mà.
Tóm lại, chắc có thể nói nhờ cô ấy mà không còn mối nguy nào nữa.
Vậy ạ...
Mà tiện cho tôi hỏi...
Đứa bé này là...?
Kẻ cầm đầu điều khiển đám quái vật ta vừa kể đấy.
Hả?
Kẻ cầm đầu...
Nhìn thì không giống vậy chút nào...
Thì là thế này...
Vốn dĩ cô ta là một undead chính hiệu,
nhưng sau khi bị Hakuren đá, giẫm, rồi còn khè hơi thở rồng dữ dội vào thì...
Cô ta không chỉ được thanh tẩy, mà còn...
Biến thành hình dạng này?
Có vẻ đã mất sạch ký ức trước đây rồi.
Giờ nó không thể làm loạn được nữa,
mà cũng chẳng thể bỏ mặc nó được đúng không?
Ừm, tên em là gì?
À mà không có ký ức nhỉ...
Mới kịp xưng tên thôi thì đã biến thành thế này rồi ạ.
Nên gọi thế nào đây nhỉ?
Urza.
Vậy thì Urza, em còn nhớ điều gì khác không?
Không nhớ gì hết!
Ờ, vậy sao...
Đành chịu vậy, anh là Hiraku, rất vui được gặp em.
Ừm!
Ta là Tử Linh Vương.
Ta đã thức tỉnh sau một giấc ngủ dài.
Ta thậm chí không còn biết mình từng là thứ gì.
Chỉ đơn giản là được đánh thức với tư cách Tử Linh Vương.
"Thứ gì đó" đánh thức ta đã ra lệnh rằng,
"Hãy giải phong ấn của vùng đất này."
Vì không có gì khác để làm, ta sẽ tuân theo mệnh lệnh đó.
Với sức mạnh của mình, ta sẽ thống lĩnh quân đội và đập tan phong ấn...
Ừm, trông yếu thật.
Thế thì lấy lượng bù chất vậy.
Ta ra lệnh cho lũ con rối đất miệt mài đào hầm không ngừng nghỉ.
Chẳng rõ lý do vì sao, nhưng ta cảm nhận được phong ấn nằm ở hướng này.
Thấy rồi.
Một tảng đá đen thui.
Cảm giác như vừa đạt được thành tựu vậy.
Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đây.
Ta cảm giác rằng vẫn còn nhiều tảng đá tương tự nữa.
Lại bắt đầu công cuộc đào hầm.
Lũ rối đất làm việc rất chăm chỉ mà không hề than vãn lấy nửa lời.
Nhưng chúng quá im lặng cũng là một điểm đáng tiếc.
Cuối cùng, bọn ta chạm đến một hang động gì đó.
Ở đây, ta phát hiện ra rất nhiều hài cốt.
Ta dùng sức mạnh của mình để điều khiển và biến chúng thành thuộc hạ.
Ừm, trông mạnh đấy.
Nhưng vẫn cứ là im lặng.
Ta tiếp tục ra lệnh cho thuộc hạ đào hầm.
Vì là Tử Linh Vương nên ta phải chỉ huy thuộc hạ như một vị vua.
Mà đào hầm có phải việc của vua không nhỉ?
Nghĩ cũng vô ích, ta cũng chẳng có việc gì khác để làm.
Lại có thêm thuộc hạ rồi.
Đây là loài quái vật rất giỏi đào bới.
Giỏi giỏi, thế này thì công việc sẽ tiến triển nhanh hơn.
Ta đã đào hầm liên tục trong vài năm, à không, hay là vài chục năm rồi nhỉ...
Ta đã tìm thấy tảng đá đen tiếp theo.
Ta khen đám thuộc hạ và chia sẻ niềm vui với chúng.
Không biết còn lại bao nhiêu tảng đá nữa đây...
Nhưng ta và các thuộc hạ nhất định một ngày nào đó sẽ đại công cáo thành.
Ta đã từng tự tin như vậy...
Gì vậy?
Chuyện gì mà ồn ào thế?
Đám thuộc hạ vốn câm như hến của ta sao bỗng dưng lại...
Khoan, khoan!
Đây là ai? Ta là đâu?
Hình như vừa xảy ra nhiều chuyện lắm...
Em không sao chứ?
Chẳng nhớ nổi gì cả.
Một chị gái có sừng và một anh trai trông hơi mệt mỏi...
đã đưa mình ra khỏi hang động.
Sao thấy ghét bà chị này quá!
Nên là!
Ờm!
Chuyện là...
Sao, chuyện gì nào?
Tính nói gì ấy nhỉ?
Vậy là anh định nhận con bé đó về làng nuôi à?
Ít nhất là cho đến khi nó nhớ lại được gì đó.
Nghe nói nó tự xưng tên là "Urza" nhỉ.
Ờ, thông tin về con bé chỉ có bấy nhiêu thôi.
Nghe cái tên đó làm tôi chợt nhớ ra...
"Mái tóc lấp lánh ấy tựa như đá quý, đổi màu khi ánh mặt trời chiếu xuyên qua"...
Truyền thuyết về Nữ vương Anh hùng nhỉ.
Nữ vương Anh hùng, chẳng lẽ là ngài Urburaza...
Chẳng có lẽ...
Chắc là trùng hợp thôi nhỉ...
Đó là người nổi tiếng sao?
Nè nè~
Đúng là mái tóc màu lạ thật.
Trưởng làng, nghe nói ngài đã xây bể tắm ở đây.
Nếu được thì tôi muốn tắm rửa sạch sẽ cho Urza...
Ờ, đương nhiên là được rồi, cứ dùng tự nhiên đi.
Bể tắm là gì thế?
Ngài Thủy Tổ có muốn thử không?
Ồ, quý hóa quá.
Nè nè!
Em sẽ hiểu ngay thôi.
Ôi, không bao nhiêu cho đủ.
Bồn tắm ở làng Đại Thụ đã tuyệt rồi,
nhưng cái này đúng là đẳng cấp khác.
Nói chuẩn quá ạ.
À phải rồi Trưởng làng, về chuyện cái hang thông với hầm ngục ấy...
Vâng?
Thật ra thì có chuyện này chuyện nọ hệ trọng đến bất ngờ đấy.
Ra rứa?
Theo lời của Thủy Tổ thì cái hang dưới lòng đất có cấu trúc thế này.
"Tảng đá đen" nghe đáng lưu tâm nhỉ...
Do Tử Linh Vương điều khiển chúng đã biến mất
nên không còn lo bị lũ Chuột Đất tấn công nữa...
Nhưng để đảm bảo an toàn cho tộc Cự Nhân,
có lẽ tốt nhất là nên lấp cái hang thông đó lại...
Cơ mà trước tiên thì...
Cho ta tận hưởng suối nước nóng thêm một chút nữa được không?
Vâng, ngài cứ thong thả.
Chắc do ta mệt mỏi chuyện gì đó?
Chẳng nhớ nữa, dù sao cũng có tuổi rồi mà...
Không có vẻ gì là như vậy hết ạ.
Dội đây nhé.
Không chịu nữa!
Không được, phải tắm cho sạch sẽ nào.
Mái tóc của em đẹp đến thế này cơ mà.
Rồi, xong rồi đó.
Thiệt tình...
Ráng chịu thêm một chút đi,
đừng để cơ thể bị lạnh.
Chị không vào sao?
Tôi là hầu gái mà.
Ăn gian, sao chỉ có mình em phải chịu đựng!
Vậy thì thi với tôi nhé.
Xem ai ngâm mình được lâu hơn...
Tắm rửa thì lúc nào chẳng được...
Nhưng sẵn tiện rồi mà...
Lêu lêu!
Không được chạy mà!
Lau cho khô người đàng hoàng đi.
Vâng...
Em ngoan ngoãn đi.
Không chịu!
Khỏe khoắn tươi tắn quá nhỉ...
Mà nghĩ thế cũng chứng tỏ ta có tuổi rồi phải không?
Chuyện đó thì...
tôi cũng có nghĩ mà.
Tận hưởng suối nước nóng thỏa thích rồi.
Tiếc là giờ phải quay về thôi.
Về làng Đại Thụ à?
Về vương quốc Garlet!
Tôi còn công việc của Vu nữ nữa,
chức vụ cao đến mức được cả Đức vua tin tưởng đấy nên bận rộn lắm.
Vất vả quá ta.
Bận đến thế mà cô vẫn kéo người đến làng được nhỉ.
Hôm đó tình cờ vào dịp nghỉ thôi!
Vậy nhé, tôi sẽ ghé lại sau!
Kiabit nói thế rồi ra về.
Việc xây dựng cơ sở suối nước nóng đã tạm ổn thỏa,
nên chúng tôi tìm đến chỗ tảng đá đen khả nghi mà Thủy Tổ đã nhắc tới.
Đúng là trông rất ẩn ý...
Đống cát...
À không, thứ nhìn như đống tro đó là...
No comments yet. Be the first to leave one.